Vượt lên số phận

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013


Sáu mươi năm trước vđây tôi vừa tròn mười lăm tuổi.
Đang học năm thứ tư trường trung học Lê Quý Đôn.
Tại quê lúa Thái Bình đồng bằng Bắc bộ.
Được chứng kiến một sự kiện chưa từng có.
Đó là ngày Tổng khởi nghĩa năm một nghìn chín trăm bốn nhăm
Ngày toàn dân ta đứng lên trút hết mọi hờn căm.
Lên ngọn giáo mũi gươm và gậy gộc.
Bằng một sức mạnh tình yêu dân tộc.
Của những người dân nô lệ lầm than.
Đã đứng lê phá tan xiềng xích của lũ bạo tàn.
Và bè lũ tay sai bán nước.
Dành lại chủ quyền và độc lập tự do.
Cho người dân nghèo có áo ấm cơm no.
Cho các cháu được cắp sách đến trường mở mang trí tuệ.
Khắp nơi nơi tưng bừng như một ngày đại lễ.
Cả trời Nam rực rỡ một màu hồng.
Ánh vàng sao sáng chói cả non sông.
Mừng độc lập dân tình đều hể hả.
Các cụ già vuốt chòm râu vui mừng mà lệ rơi lã chã.
Bởi chưa quên ngày ăn thính cầm hơi.
Những đòn roi sưu thuế nhục một đời.
Nay đã được mở ra chân trời mới.
Còn tuổi trẻ chúng tôi thì vui mừng khấp khởi.
Hăng hái tham gia mọi phong trào.
Như làm thơ viết bích báo ca dao.
Kẻ khẩu hiệu thông tin tuyên truyền và cổ động.
Vui lắm, ngày đến trường tối ra đình sinh hoạt đội.
Tiếng hát tiếng cười tiếng trống ếch xập xình.
Ánh lên niềm vui hàng trăm nét mặt non trẻ tươi xinh.
Đang đặt mình vào niềm tin ở tương lai rạng rỡ.
Như những mầm non dồn căng ứ nhựa.
Đang lớn lên thôi thổi giữa mênh mông.
Trong nắng mai ròi rọi ánh tươi hồng.
Với cuộc đời mới đang rõ ra lồ lộ.
Còn  riêng tôi thì trăm buồn nghìn khổ.
Đúng là đang vui thì đứt dây đàn.
Bặp gặp trận đau mắt bất ngờ dữ dội nguy nan.
Rất nhanh chóng chỉ trong vòng vài tuần lễ.
Đôi mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Cha mẹ tôi hết lòng tìm thầy chạy chữa.
Ba bốn thầy lang mà không thuyên giảm chút nào.
Cuống cuồng lên không biết tính ra sao.
Cuối cùng phải tìm đến bệnh viện chuyên khoa chữa mắt Hà Nội.
Cả một năm trời mà bệnh không hề thay đổi.
Đành buồn rầu thất vòng trở ra về
Trong lòng tôi bao đau đớn não nề.
Sống như một cái bóng âm thầm buồn tủi.
Trong bốn bức tường ngày đêm cô đơn lầm lũi.
Chỉ thấy một màu đen vô tận vây bủa quanh người.
Mỗi sáng sáng các bạn gọi nhau đi học ơi ới.
Rồi chiều chiều tiếng trống ếch ở sân đình vẳng tới.
Như vô tình khua động nỗi buồn riêng.
Tâm hồn tôi thấy chao đảo ngả nghiêng.
Bao tiếc nuối thật là bao tiếc nuối.
Cứ những tưởng không thể nào sống nổi.
Với cuộc đời không làm chủ được mình.
Đôi khi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh.
Trăn trở mãi rồi cũng đưa ra được đôi ba tình huống.
Quyết không thể để đời mình vô vọng.
Còn đôi tay gắng gỏi góp với đời.
Cùng tiềm năng trí tuệ sẽ phải khơi vơi.
Đang lấn cấn thì có người đến mách.
Ở Hà Nội có trường dạy người hỏng mắt.
Học văn hóa học âm nhạc bằng chữ Bơ ray.
Thứ chữ nổi sờ đọc được bằng tay.
Học âm nhạc và học nghề thủ công truyền thống.
Đời tôi như tỉnh lại bừng lên sức sống.
Khác nào như buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nắng hạn gặp cơn mưa rào.
Tôi phấn chấn hẳn lên và chờ đợi.
Một lối rẽ đường hoang nhưng rất mới.
Biết có nên chăng chút kỳ vọng mỏng manh.
Năm năm trời tôi ra sức học hành.
Từ ngoại ngữ đến văn chương thơ phú.
Và âm nhạc thủ công đều ưu tú.
Mãn khóa ra trường tôi ở lại Hà nội làm ăn.
Nhưng người mù xin việc thật khó khăn.
Lại gặp lúc thị trường đắt đỏ.
Đời sống mỗi ngày càng thêm một khó.
Đành tìm đến họ hàng bè bạn thân quen.
Xin làm gia sư dạy dỗ các con em.
Ban đầu lẻ tẻ có đôi ba cháu.
Sau họ thấy tôi tận tình chịu khó.
Đến mùa thi nhiều cháu đỗ loại ưu.
Người nọ mách người kia lúc đó mới dập dìu.
Dẫn con đến nhờ thầy kèm cặp giúp.
Từ đó tôi có việc làm liên tục.
Theo thời gian cứ lặng lẽ êm trôi.
Ngày qua ngày lấy công việc làm vui.
Trong lòng cũng vợi đi cái nỗi buồn số phận.
Nhưng rồi cuộc sống đâu nhiều phẳng lặng.
Ông xanh kia có mấy chiều ai bao giờ.
Lại thấy buồn ra ngẩn vào ngơ.
Bởi các cháu đến học ngày một vắng
Khi đó Điện Biên Phủ quân ta toàn thắng.
Hiệp định Giơ ne ta cũng thành công.
Tiếng súng ngừng trên khắp cả non sông.
Tôi thấy có thời cơ và chớp lấy.
Về quê nhà mở lớp dậy đàn ca.
Rất đúng lúc nên mọi sự đã diễn ra.
Thật suôn sẻ quá lòng tôi mong đợi.
Nghe đồn đại có thầy dạy nhạc mới.
Nhiều làng bên đã tìm đến tận nơi.
Tìm hiểu xem rồi cũng đã có lời.
Mời thầy đến địa phương mình dạy giúp.
Cứ thế mà lan truyền ra rộng khắp.
Đến ghi tên xin học ngày một đông.
Suốt cả ngày chẳng mấy lúc ngồi không.
Tuy mệt nhưng cũng đành phải cố.
Dậy ký xướng âm mới là một điều khó.
Tìm cách nào cho họ hiểu được ngay.
Nhưng rồi cũng chẳng chịu bó tay.
Để viết và đọc được từng nốt nhạc.
Đó là điều bao đêm tôi chăn trở.
Cuối cùng phải chăng giây trên bảng gỗ.
Đủ năm khe năm dòng chạy song song.
Chứng minh cho khuông nhạc có năm dòng.
Uốn dây thép uốn thành từng nốt nhạc.
Như tròn trắng đơn đen và dấu khác.
Thế là đã hướng dẫn được đàng hoàng.
Học sinh tiếp thu cũng dễ dàng.
Còn việc thực hành đàn và sáo.
Việc này thì tay nghề tôi đã thành thạo.
Ba tháng trời là cũng đã vững vàng.
Vừa vui chơi vừa phục vụ xóm làng.
Cứ mỗi tháng trả thầy năm cân thóc.
Thu nhập vậy thôi là sung túc.
Có đồng ăn đồng để phòng khi.
Gặp gió mưa gặp đau yếu bất kỳ.
Sống quê mẹ năm năm tình ấm áp.
Sau lại gặp năm mùa màng thất bát.
Đời sống bà con chao đảo khó khăn.
Học sinh đến học ngày một ít dần.
Vào lúc đó tôi có hai con nhỏ.
Gái lên bốn trai vừa tròn hai tuổi.
Ở lạ thì đời sống khó khăn.
Biết làm gì để kiếm được miếng ăn.
Đất nông nghiệp khó mà sống nổi.
Vợ chồng con cái đành bồng bế nhau đi Hà Nội.
Nơi phồn hoa đô thị kiếm kế sinh nhai.
Mặc đời đua chen gái sắc trai tài.
Tôi chỉ mong lấy đủ ăn tàm tạm.
Rồi một dịp vào rằm tháng tám.
Tết trung thu trăng sáng ngời ngời.
Con tôi cùng với bạn vui chơi.
Chỉ có mấy con giống mà chơi không biết chán.
Còn tôi thì lúc nào cũng ngao cùng ngán.
Biết tìm đâu ra một công việc nào đây.
Cho đủ ăn bốn nhân khẩu hàng ngày.
Cứ quanh quẩn trong cái đầu sớm tối.
Bỗng nhiên tôi tò mò muốn xem con rối.
Đứng lên ra ngay chỗ các con chơi.
Cầm lên xem con thỏ kỹ càng rồi.
Gật gật cái đầu ra chiều tâm đắc.
Ra ngay chợ mua ngay tức khắc.
Mấy chú voi vàng ngựa đỏ thỏ xanh.
Về tháo tung ra những mảnh vải vụn rành rành.
Lấy mẫu mua vải về làm tới.
Thế là đã chuyển sang mặt hàng mới.
Làm dễ thôi mà bán cũng chạy tay.
Tôi say sưa sản xuất đêm ngày.
Để kịp giao hàng cho người bán lẻ.
Có công việc lại thấy vui thấy khỏe.
Lại chuyện trò thơ phú ngâm nga.
Nhấp hơi trà ngẫm hương vị lúc sáng ra.
Say chếnh choáng lúc khi trời đứng bóng.
Bốn năm trời cũng qua đi nhanh chóng
Mà cuộc đời ai biết trước được nguồn cơn.
Hàng làm ra ế ẩm ngày một nhiều hơn.
May mắn quá tết trung thu gần đến.
Tôi làm gấp tung hàng ra thu lấy vốn.
Rồi tính sau mọi chuyện sẽ tính sau.
Lại ung ung nóng nóng ở cái đầu.
Ôi con rối bao giờ cũng chỉ là con rối.
Nghĩ đến thân mình thật là tội tội.
Hết khó khăn này khó khăn khác tiếp theo.
Cái số nghèo đeo đẳng mãi cái nghèo.
Đã cố đấy nhưng sao không thoát được.
Biết như vậy cũng đành dần từng bước.
Rồi một hôm vợ tôi đi phố về khoe.
Xếp hàng mãi mới mua được vài chục đũa tre.
Sơn son thiếp vàng thật là đẹp.
Tôi buồn buồn nói nhà mình đang thất nghiệp.
Nhưng rồi cũng cầm xem kỹ một hồi lâu.
Đoán chắc rằng nguyên liệu bằng tre vầu.
Lại lóe lên trong tôi niềm hy vọng mới.
Đặt quyết tâm tìm chỗ để học nghề.
Dò la mãi mới hay ngõ Trần Quý Cáp.
Đã có từ lâu một tổ hợp tác.
Làm đũa tre có nghề nghiệp cổ truyền.
Thôi thúc tôi nhanh chóng chống gậy đến tìm hiểu luôn.
Để biết được mọi điều cụ thể.
Chính là cơm ăn áo mặc sau này.
Khi đến nơi trong lòng thấy vui thay.
Các bác ở đây thương người tốt bụng.
Tạo điều kiện dạy cho tôi nghề sinh sống.
Đưa cho tôi con dao và mấy chục thanh tre.
Tận tình hướng dẫn không giấu một chút nghề.
Từ tì cán dao dài vào đầu gối phải.
Tay trái cầm thanh tre đặt vào mà dao kéo lại.
Bốn lần thôi nửa chiếc đũa gần tròn.
Và đầu đũa cũng múp lại thon thon.
Mươi lần nữa là thành cái đũa.
Muốn tròn đẹp nuột nà như vỏ lụa.
Phải có thời gian thành thạo tay nghề.
Mà các bác đã khuyên tôi từ trước.
Chứ nghề nghiệp đâu phải là bắt được.
Mà nhận cho tôi học việc ở đây.
Để thành nghề không kể bao nhiêu ngày.
Thời gian học cũng đã là hai tháng.
Sản phẩm ra mới chỉ là tạm tạm.
So hàng mẫu cũng được tám phần mười.
Các cô bác ở đây thấy vậy cũng rất vui.
Giới thiệu tôi đến công ty dụng cụ gia đình cấp một.
Cơ quan này đóng ở phố Đặng Dung.
Để làm đơn xin ký hợp đồng.
Đưa hàng mẫu các anh xem rất kỹ.
Hỏi hoàn cảnh và tay nghề tỷ mỉ.
Rồi hẹn tuần sau đến sẽ trả lời.
Đếm hẹn tôi lên hợp đồng đã được ký xong xuôi.
Và cấp sổ cho mua nguyên vật liệu.
Tại cửa hàng tre nứa lá Vĩnh Tuy.
Bởi quyết tâm nghề nghiệp tôi đã vững.
Hai vợ chồng cùng làm .
Đời sống ngày một khá giả khang trang.
Các con tôi ăn học cũng chăm ngoan tiến bộ.
Chỉ mong sức khỏe dồi dào là đủ.
Có làm là sẽ có ăn.
Nào có ngờ đâu lại gặp khó khăn.
Giặc Mỹ ném bom chặn đường nguyên vật liệu.
Nghề đũa giải thể, phải tìm việc khác.
Tưởng rằng ổn định, biết đâu lại ghềnh lại thác.
Lại lo toan trăn trở với cuộc đời.
Hàng ngày đây đó bom Mỹ vẫn cứ rơi.
Khó khăn lại gặp khó khăn mọi mặt.
Nhàn rỗi chơi không thấy đời chán ngắt.
Thì một hôm hợp tác xã Rạng Đông.
Nơi sản xuất mũ hợp đồng cho quân đội.
Mời tôi đến giúp cho đôi ba tối.
Dựng chương trình cho hội diễn ca nhạc mùa xuân.
Thật là may tôi có dịp được gần.
Ông chủ nhiệm Đỗ Văn Côn và tôi đã.
Xin cho vợ chồng tôi vào hợp tác xã.
Vợ tôi thì đã biết may khâu.
Chuyển sang làm mũ chắc chẳng lâu.
Còn tôi thì phải qua tình hình thực tế.
Tìm được một công việc nào có thể.
Ông chủ nhiệm suy nghĩ một hồi lâu.
Rồi đã nhận những lời yêu cầu.
Vợ tôi thì dễ, tôi thì thật khó.
Suốt cả tháng trời cứ tìm tòi lọ mọ.
Tập xâu kim rồi lại tập đính viền.
Mỗi người làm một bộ phận dây chuyền.
Xâu kim đã khó khâu viền còn khó biết mấy.
Mà trong nghề đã có câu ca.
Ngoài như dán hồ trong phô trứng chấy.
Mấy tháng trời cứ dùi mài như vậy.
Kiên trì rồi kiên trì tôi đã thành công.
Tự nhủ mình lương ít hơn ngồi không.
Rất vui được lĩnh đồng lương đầu tháng.
Mức sinh hoạt mới gọi là tàm tạm.
Bữa ăn thì vẫn đạm bạc nghèo nghèo.
Tay nghề cao đồng lương sẽ cao theo.
Khi đó chiến tranh ngày càng quyết liệt.
Chiến trường đang cần hàng quân nhu cần thiết.
Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm.
Mặc cho máy bay thù đạn réo bom rền.
Cố phấn đấu đủ hàng giao cho quân đội.
Xe về lấy hàng ngày đêm chờ đợi.
Mặt hàng ưu tiên tiền tuyến coi trọng hàng đầu.
Phải hợp lý hóa từng đoạn từng khâu.
Có một dịp liên hiệp thủ công nghiệp thành phố.
Cử một đoàn rất đông cán bộ.
Ở các nơi đến hợp tác xã tham quan.
Hợp tác xã Rạng đông nhà xưởng tuy nghèo nàn.
Nhưng hàng chục năm liền đều hoàn thành kế hoạch.
Ông chủ nhiệm tươi cười dẫn đầu đoàn khách.
Thăn từng nơi từng phân xưởng đến từng người.
Để rút ra kinh nghiệm phổ biến mọi nơi.
Học tập cách làm ăn đổi mới.
Bỗng thấy đoàn đứng lại quanh tôi.
Khe khẽ nói người mù khâu mũ thật là giỏi.
Rồi lại đứng lại.
Xem kỹ từng mũi chỉ đường kim.
Không ngớt nói lên lời khen ngợi.
Ông chủ nhiệm tươi cười vui vẻ nói.
Đây là người mù đặc biệt ở hợp tác xã này.
Đã cùng hai trăm năm mươi xã viên sáng mắt khéo tay.
Góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch đấy.
Đoàn lại dần dần đi thăm nơi khác.
Nghe nói chuyện từng dây truyền từng thao tác.
Tôi laị tiếp tục khâu.
Chỉ hết lại lấy sợi chỉ khác ra khâu.
Thanh thản như không ngồi khâu mũ.
Biết đâu nhà báo Văn Giáp đang lặng yên đứng đó.
Đẻ xem cách xâu kim của tôi.
Rồi đột ngột ôm lấy tôi mà kêu thật là thán phục.
Lập tức giở máy ảnh ra ngay cùng lúc.
Chụp hình tôi đang ngồi khâu mũ say sưa.
Xong bắt tay thật chặt tạm biệt ra về.
Một tuần sau trang báo Hà Nội mới.
Đăng bài báo nói về tôi rồi hết lời ca ngợi.
Với tấm hình tôi đang ngồi khâu mũ say sưa.
Tôi rất vui làm việc chẳng quản sớm trưa.
Lấy câu lao động vinh quang làm điều chân lý.
Tôi làm việc ở đây ba mươi năm có lẻ.
Được hưởng lương hưu lĩnh trọn một lần.
Con cái tôi ăn học cũng thành thân.
Trai đến tuổi đã vào quân đội.
Hoàn thành nghĩa vụ việc học hành lại được tiếp nối.
Năm năm trên giảng đường đại học cũng thành công.
Có chuyên rồi lại phấn đấu được có hồng.
Gái là giáo viên trường mẫu giáo.
Chăm chút vun trồng mầm non của mai hậu.
Vợ tôi là người hiền đức đảm đang.
Thương yêu chồng con nhất mực dịu dàng.
Làm trợ lý cho tôi quả là đắc lực.
Còn tôi không có quyền cũng chẳng có chức.
Chỉ bằng đôi bàn tay và trí tuệ con người.
Vượt khó vươn lên khi đôi mắt đã khép lại rồi.
Nghĩ lại mà sợ nhưng lòng thấy vui vui lạ.
Còn quãng đường đời khi bóng chiều đã ngả.
Lấy nguồn thi hứng nuôi dưỡng tâm hồn.
Cho quên đi cái nắng nhạt buổi hoàng hôn.
Cùng con cháu bạn bè vui trọn nghĩa.
Lại sẵn có lòng đam mê văn nghệ.
Lấy câu ca tiếng nhạc cùng ngày tháng tiêu rao.
Ăn ngủ đều đều chăm thể dục thể thao.
Mong sống khỏe sống vui và có ích.
Tham gia hội sẻ chia cùng người đồng tật.
Sáng tác thơ trong hội cổ vũ phong trào.
Khi hội có hội diễn bất cứ lúc nào.
Tôi cũng viết lời ca cho bạn hát dân ca chèo cổ.
Khi gặp bước cũng tỏ tài năng thi thố.
Năm Giáp Thân cũng được giải thi thơ.
Do Đài tiếng nói Việt nam tổ chức.
Được giải nhì thi thơ.
Của Hội bảo vệ người khuyết tật thủ đô.
Nhiều bài thơ cũng được phát trên đài đăng trên báo.
Được Đài truyền hình Việt Nam đưa lên sóng.
Thế là cũng đạt được đôi điều nho nhỏ mơ mộng.
Đã mười năm tôi làm chủ nhiệm.
Tại câu lạc bộ thơ Ánh Sao Đêm.
Do Thành hội người mù Hà Nội thành lập.
Cùng đồng cảm sẻ chia trong mái nhà chung ấm áp.
Động viên nhau lạc quan vui sống với cuộc đời.
Giúp nhau khơi nguồn cảm xúc ở mọi lúc mọi nơi.
Sáng tạo ra những vần thơ tình yêu quê hương đất nước.
Bình đẳng với bạn bè trên năm châu sánh bước.
Hòa nhập cùng tiến hóa văn minh dân tộc mình.
Vâng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cả đời tôi đã tàn chứ không phế.

0 nhận xét: to “ Vượt lên số phận so far...