Xứng với Điện Biên

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013


Kỷ niệm ngày toàn thắng Điện Biên.
Khắp trên thế giới cả bao miền.
Loài người tiến bộ vui hồ hởi.
Bè lũ thực dân đến phát điên.
Tư tưởng bác Hồ càng quán triệt.
Con đường đảng dạy quyết đi lên.
Dựng xây tổ quốc ta giầu mạnh.

Xứng đáng hào hùng trận Điện Biên.

Vượt lên số phận


Sáu mươi năm trước vđây tôi vừa tròn mười lăm tuổi.
Đang học năm thứ tư trường trung học Lê Quý Đôn.
Tại quê lúa Thái Bình đồng bằng Bắc bộ.
Được chứng kiến một sự kiện chưa từng có.
Đó là ngày Tổng khởi nghĩa năm một nghìn chín trăm bốn nhăm
Ngày toàn dân ta đứng lên trút hết mọi hờn căm.
Lên ngọn giáo mũi gươm và gậy gộc.
Bằng một sức mạnh tình yêu dân tộc.
Của những người dân nô lệ lầm than.
Đã đứng lê phá tan xiềng xích của lũ bạo tàn.
Và bè lũ tay sai bán nước.
Dành lại chủ quyền và độc lập tự do.
Cho người dân nghèo có áo ấm cơm no.
Cho các cháu được cắp sách đến trường mở mang trí tuệ.
Khắp nơi nơi tưng bừng như một ngày đại lễ.
Cả trời Nam rực rỡ một màu hồng.
Ánh vàng sao sáng chói cả non sông.
Mừng độc lập dân tình đều hể hả.
Các cụ già vuốt chòm râu vui mừng mà lệ rơi lã chã.
Bởi chưa quên ngày ăn thính cầm hơi.
Những đòn roi sưu thuế nhục một đời.
Nay đã được mở ra chân trời mới.
Còn tuổi trẻ chúng tôi thì vui mừng khấp khởi.
Hăng hái tham gia mọi phong trào.
Như làm thơ viết bích báo ca dao.
Kẻ khẩu hiệu thông tin tuyên truyền và cổ động.
Vui lắm, ngày đến trường tối ra đình sinh hoạt đội.
Tiếng hát tiếng cười tiếng trống ếch xập xình.
Ánh lên niềm vui hàng trăm nét mặt non trẻ tươi xinh.
Đang đặt mình vào niềm tin ở tương lai rạng rỡ.
Như những mầm non dồn căng ứ nhựa.
Đang lớn lên thôi thổi giữa mênh mông.
Trong nắng mai ròi rọi ánh tươi hồng.
Với cuộc đời mới đang rõ ra lồ lộ.
Còn  riêng tôi thì trăm buồn nghìn khổ.
Đúng là đang vui thì đứt dây đàn.
Bặp gặp trận đau mắt bất ngờ dữ dội nguy nan.
Rất nhanh chóng chỉ trong vòng vài tuần lễ.
Đôi mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Cha mẹ tôi hết lòng tìm thầy chạy chữa.
Ba bốn thầy lang mà không thuyên giảm chút nào.
Cuống cuồng lên không biết tính ra sao.
Cuối cùng phải tìm đến bệnh viện chuyên khoa chữa mắt Hà Nội.
Cả một năm trời mà bệnh không hề thay đổi.
Đành buồn rầu thất vòng trở ra về
Trong lòng tôi bao đau đớn não nề.
Sống như một cái bóng âm thầm buồn tủi.
Trong bốn bức tường ngày đêm cô đơn lầm lũi.
Chỉ thấy một màu đen vô tận vây bủa quanh người.
Mỗi sáng sáng các bạn gọi nhau đi học ơi ới.
Rồi chiều chiều tiếng trống ếch ở sân đình vẳng tới.
Như vô tình khua động nỗi buồn riêng.
Tâm hồn tôi thấy chao đảo ngả nghiêng.
Bao tiếc nuối thật là bao tiếc nuối.
Cứ những tưởng không thể nào sống nổi.
Với cuộc đời không làm chủ được mình.
Đôi khi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh.
Trăn trở mãi rồi cũng đưa ra được đôi ba tình huống.
Quyết không thể để đời mình vô vọng.
Còn đôi tay gắng gỏi góp với đời.
Cùng tiềm năng trí tuệ sẽ phải khơi vơi.
Đang lấn cấn thì có người đến mách.
Ở Hà Nội có trường dạy người hỏng mắt.
Học văn hóa học âm nhạc bằng chữ Bơ ray.
Thứ chữ nổi sờ đọc được bằng tay.
Học âm nhạc và học nghề thủ công truyền thống.
Đời tôi như tỉnh lại bừng lên sức sống.
Khác nào như buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nắng hạn gặp cơn mưa rào.
Tôi phấn chấn hẳn lên và chờ đợi.
Một lối rẽ đường hoang nhưng rất mới.
Biết có nên chăng chút kỳ vọng mỏng manh.
Năm năm trời tôi ra sức học hành.
Từ ngoại ngữ đến văn chương thơ phú.
Và âm nhạc thủ công đều ưu tú.
Mãn khóa ra trường tôi ở lại Hà nội làm ăn.
Nhưng người mù xin việc thật khó khăn.
Lại gặp lúc thị trường đắt đỏ.
Đời sống mỗi ngày càng thêm một khó.
Đành tìm đến họ hàng bè bạn thân quen.
Xin làm gia sư dạy dỗ các con em.
Ban đầu lẻ tẻ có đôi ba cháu.
Sau họ thấy tôi tận tình chịu khó.
Đến mùa thi nhiều cháu đỗ loại ưu.
Người nọ mách người kia lúc đó mới dập dìu.
Dẫn con đến nhờ thầy kèm cặp giúp.
Từ đó tôi có việc làm liên tục.
Theo thời gian cứ lặng lẽ êm trôi.
Ngày qua ngày lấy công việc làm vui.
Trong lòng cũng vợi đi cái nỗi buồn số phận.
Nhưng rồi cuộc sống đâu nhiều phẳng lặng.
Ông xanh kia có mấy chiều ai bao giờ.
Lại thấy buồn ra ngẩn vào ngơ.
Bởi các cháu đến học ngày một vắng
Khi đó Điện Biên Phủ quân ta toàn thắng.
Hiệp định Giơ ne ta cũng thành công.
Tiếng súng ngừng trên khắp cả non sông.
Tôi thấy có thời cơ và chớp lấy.
Về quê nhà mở lớp dậy đàn ca.
Rất đúng lúc nên mọi sự đã diễn ra.
Thật suôn sẻ quá lòng tôi mong đợi.
Nghe đồn đại có thầy dạy nhạc mới.
Nhiều làng bên đã tìm đến tận nơi.
Tìm hiểu xem rồi cũng đã có lời.
Mời thầy đến địa phương mình dạy giúp.
Cứ thế mà lan truyền ra rộng khắp.
Đến ghi tên xin học ngày một đông.
Suốt cả ngày chẳng mấy lúc ngồi không.
Tuy mệt nhưng cũng đành phải cố.
Dậy ký xướng âm mới là một điều khó.
Tìm cách nào cho họ hiểu được ngay.
Nhưng rồi cũng chẳng chịu bó tay.
Để viết và đọc được từng nốt nhạc.
Đó là điều bao đêm tôi chăn trở.
Cuối cùng phải chăng giây trên bảng gỗ.
Đủ năm khe năm dòng chạy song song.
Chứng minh cho khuông nhạc có năm dòng.
Uốn dây thép uốn thành từng nốt nhạc.
Như tròn trắng đơn đen và dấu khác.
Thế là đã hướng dẫn được đàng hoàng.
Học sinh tiếp thu cũng dễ dàng.
Còn việc thực hành đàn và sáo.
Việc này thì tay nghề tôi đã thành thạo.
Ba tháng trời là cũng đã vững vàng.
Vừa vui chơi vừa phục vụ xóm làng.
Cứ mỗi tháng trả thầy năm cân thóc.
Thu nhập vậy thôi là sung túc.
Có đồng ăn đồng để phòng khi.
Gặp gió mưa gặp đau yếu bất kỳ.
Sống quê mẹ năm năm tình ấm áp.
Sau lại gặp năm mùa màng thất bát.
Đời sống bà con chao đảo khó khăn.
Học sinh đến học ngày một ít dần.
Vào lúc đó tôi có hai con nhỏ.
Gái lên bốn trai vừa tròn hai tuổi.
Ở lạ thì đời sống khó khăn.
Biết làm gì để kiếm được miếng ăn.
Đất nông nghiệp khó mà sống nổi.
Vợ chồng con cái đành bồng bế nhau đi Hà Nội.
Nơi phồn hoa đô thị kiếm kế sinh nhai.
Mặc đời đua chen gái sắc trai tài.
Tôi chỉ mong lấy đủ ăn tàm tạm.
Rồi một dịp vào rằm tháng tám.
Tết trung thu trăng sáng ngời ngời.
Con tôi cùng với bạn vui chơi.
Chỉ có mấy con giống mà chơi không biết chán.
Còn tôi thì lúc nào cũng ngao cùng ngán.
Biết tìm đâu ra một công việc nào đây.
Cho đủ ăn bốn nhân khẩu hàng ngày.
Cứ quanh quẩn trong cái đầu sớm tối.
Bỗng nhiên tôi tò mò muốn xem con rối.
Đứng lên ra ngay chỗ các con chơi.
Cầm lên xem con thỏ kỹ càng rồi.
Gật gật cái đầu ra chiều tâm đắc.
Ra ngay chợ mua ngay tức khắc.
Mấy chú voi vàng ngựa đỏ thỏ xanh.
Về tháo tung ra những mảnh vải vụn rành rành.
Lấy mẫu mua vải về làm tới.
Thế là đã chuyển sang mặt hàng mới.
Làm dễ thôi mà bán cũng chạy tay.
Tôi say sưa sản xuất đêm ngày.
Để kịp giao hàng cho người bán lẻ.
Có công việc lại thấy vui thấy khỏe.
Lại chuyện trò thơ phú ngâm nga.
Nhấp hơi trà ngẫm hương vị lúc sáng ra.
Say chếnh choáng lúc khi trời đứng bóng.
Bốn năm trời cũng qua đi nhanh chóng
Mà cuộc đời ai biết trước được nguồn cơn.
Hàng làm ra ế ẩm ngày một nhiều hơn.
May mắn quá tết trung thu gần đến.
Tôi làm gấp tung hàng ra thu lấy vốn.
Rồi tính sau mọi chuyện sẽ tính sau.
Lại ung ung nóng nóng ở cái đầu.
Ôi con rối bao giờ cũng chỉ là con rối.
Nghĩ đến thân mình thật là tội tội.
Hết khó khăn này khó khăn khác tiếp theo.
Cái số nghèo đeo đẳng mãi cái nghèo.
Đã cố đấy nhưng sao không thoát được.
Biết như vậy cũng đành dần từng bước.
Rồi một hôm vợ tôi đi phố về khoe.
Xếp hàng mãi mới mua được vài chục đũa tre.
Sơn son thiếp vàng thật là đẹp.
Tôi buồn buồn nói nhà mình đang thất nghiệp.
Nhưng rồi cũng cầm xem kỹ một hồi lâu.
Đoán chắc rằng nguyên liệu bằng tre vầu.
Lại lóe lên trong tôi niềm hy vọng mới.
Đặt quyết tâm tìm chỗ để học nghề.
Dò la mãi mới hay ngõ Trần Quý Cáp.
Đã có từ lâu một tổ hợp tác.
Làm đũa tre có nghề nghiệp cổ truyền.
Thôi thúc tôi nhanh chóng chống gậy đến tìm hiểu luôn.
Để biết được mọi điều cụ thể.
Chính là cơm ăn áo mặc sau này.
Khi đến nơi trong lòng thấy vui thay.
Các bác ở đây thương người tốt bụng.
Tạo điều kiện dạy cho tôi nghề sinh sống.
Đưa cho tôi con dao và mấy chục thanh tre.
Tận tình hướng dẫn không giấu một chút nghề.
Từ tì cán dao dài vào đầu gối phải.
Tay trái cầm thanh tre đặt vào mà dao kéo lại.
Bốn lần thôi nửa chiếc đũa gần tròn.
Và đầu đũa cũng múp lại thon thon.
Mươi lần nữa là thành cái đũa.
Muốn tròn đẹp nuột nà như vỏ lụa.
Phải có thời gian thành thạo tay nghề.
Mà các bác đã khuyên tôi từ trước.
Chứ nghề nghiệp đâu phải là bắt được.
Mà nhận cho tôi học việc ở đây.
Để thành nghề không kể bao nhiêu ngày.
Thời gian học cũng đã là hai tháng.
Sản phẩm ra mới chỉ là tạm tạm.
So hàng mẫu cũng được tám phần mười.
Các cô bác ở đây thấy vậy cũng rất vui.
Giới thiệu tôi đến công ty dụng cụ gia đình cấp một.
Cơ quan này đóng ở phố Đặng Dung.
Để làm đơn xin ký hợp đồng.
Đưa hàng mẫu các anh xem rất kỹ.
Hỏi hoàn cảnh và tay nghề tỷ mỉ.
Rồi hẹn tuần sau đến sẽ trả lời.
Đếm hẹn tôi lên hợp đồng đã được ký xong xuôi.
Và cấp sổ cho mua nguyên vật liệu.
Tại cửa hàng tre nứa lá Vĩnh Tuy.
Bởi quyết tâm nghề nghiệp tôi đã vững.
Hai vợ chồng cùng làm .
Đời sống ngày một khá giả khang trang.
Các con tôi ăn học cũng chăm ngoan tiến bộ.
Chỉ mong sức khỏe dồi dào là đủ.
Có làm là sẽ có ăn.
Nào có ngờ đâu lại gặp khó khăn.
Giặc Mỹ ném bom chặn đường nguyên vật liệu.
Nghề đũa giải thể, phải tìm việc khác.
Tưởng rằng ổn định, biết đâu lại ghềnh lại thác.
Lại lo toan trăn trở với cuộc đời.
Hàng ngày đây đó bom Mỹ vẫn cứ rơi.
Khó khăn lại gặp khó khăn mọi mặt.
Nhàn rỗi chơi không thấy đời chán ngắt.
Thì một hôm hợp tác xã Rạng Đông.
Nơi sản xuất mũ hợp đồng cho quân đội.
Mời tôi đến giúp cho đôi ba tối.
Dựng chương trình cho hội diễn ca nhạc mùa xuân.
Thật là may tôi có dịp được gần.
Ông chủ nhiệm Đỗ Văn Côn và tôi đã.
Xin cho vợ chồng tôi vào hợp tác xã.
Vợ tôi thì đã biết may khâu.
Chuyển sang làm mũ chắc chẳng lâu.
Còn tôi thì phải qua tình hình thực tế.
Tìm được một công việc nào có thể.
Ông chủ nhiệm suy nghĩ một hồi lâu.
Rồi đã nhận những lời yêu cầu.
Vợ tôi thì dễ, tôi thì thật khó.
Suốt cả tháng trời cứ tìm tòi lọ mọ.
Tập xâu kim rồi lại tập đính viền.
Mỗi người làm một bộ phận dây chuyền.
Xâu kim đã khó khâu viền còn khó biết mấy.
Mà trong nghề đã có câu ca.
Ngoài như dán hồ trong phô trứng chấy.
Mấy tháng trời cứ dùi mài như vậy.
Kiên trì rồi kiên trì tôi đã thành công.
Tự nhủ mình lương ít hơn ngồi không.
Rất vui được lĩnh đồng lương đầu tháng.
Mức sinh hoạt mới gọi là tàm tạm.
Bữa ăn thì vẫn đạm bạc nghèo nghèo.
Tay nghề cao đồng lương sẽ cao theo.
Khi đó chiến tranh ngày càng quyết liệt.
Chiến trường đang cần hàng quân nhu cần thiết.
Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm.
Mặc cho máy bay thù đạn réo bom rền.
Cố phấn đấu đủ hàng giao cho quân đội.
Xe về lấy hàng ngày đêm chờ đợi.
Mặt hàng ưu tiên tiền tuyến coi trọng hàng đầu.
Phải hợp lý hóa từng đoạn từng khâu.
Có một dịp liên hiệp thủ công nghiệp thành phố.
Cử một đoàn rất đông cán bộ.
Ở các nơi đến hợp tác xã tham quan.
Hợp tác xã Rạng đông nhà xưởng tuy nghèo nàn.
Nhưng hàng chục năm liền đều hoàn thành kế hoạch.
Ông chủ nhiệm tươi cười dẫn đầu đoàn khách.
Thăn từng nơi từng phân xưởng đến từng người.
Để rút ra kinh nghiệm phổ biến mọi nơi.
Học tập cách làm ăn đổi mới.
Bỗng thấy đoàn đứng lại quanh tôi.
Khe khẽ nói người mù khâu mũ thật là giỏi.
Rồi lại đứng lại.
Xem kỹ từng mũi chỉ đường kim.
Không ngớt nói lên lời khen ngợi.
Ông chủ nhiệm tươi cười vui vẻ nói.
Đây là người mù đặc biệt ở hợp tác xã này.
Đã cùng hai trăm năm mươi xã viên sáng mắt khéo tay.
Góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch đấy.
Đoàn lại dần dần đi thăm nơi khác.
Nghe nói chuyện từng dây truyền từng thao tác.
Tôi laị tiếp tục khâu.
Chỉ hết lại lấy sợi chỉ khác ra khâu.
Thanh thản như không ngồi khâu mũ.
Biết đâu nhà báo Văn Giáp đang lặng yên đứng đó.
Đẻ xem cách xâu kim của tôi.
Rồi đột ngột ôm lấy tôi mà kêu thật là thán phục.
Lập tức giở máy ảnh ra ngay cùng lúc.
Chụp hình tôi đang ngồi khâu mũ say sưa.
Xong bắt tay thật chặt tạm biệt ra về.
Một tuần sau trang báo Hà Nội mới.
Đăng bài báo nói về tôi rồi hết lời ca ngợi.
Với tấm hình tôi đang ngồi khâu mũ say sưa.
Tôi rất vui làm việc chẳng quản sớm trưa.
Lấy câu lao động vinh quang làm điều chân lý.
Tôi làm việc ở đây ba mươi năm có lẻ.
Được hưởng lương hưu lĩnh trọn một lần.
Con cái tôi ăn học cũng thành thân.
Trai đến tuổi đã vào quân đội.
Hoàn thành nghĩa vụ việc học hành lại được tiếp nối.
Năm năm trên giảng đường đại học cũng thành công.
Có chuyên rồi lại phấn đấu được có hồng.
Gái là giáo viên trường mẫu giáo.
Chăm chút vun trồng mầm non của mai hậu.
Vợ tôi là người hiền đức đảm đang.
Thương yêu chồng con nhất mực dịu dàng.
Làm trợ lý cho tôi quả là đắc lực.
Còn tôi không có quyền cũng chẳng có chức.
Chỉ bằng đôi bàn tay và trí tuệ con người.
Vượt khó vươn lên khi đôi mắt đã khép lại rồi.
Nghĩ lại mà sợ nhưng lòng thấy vui vui lạ.
Còn quãng đường đời khi bóng chiều đã ngả.
Lấy nguồn thi hứng nuôi dưỡng tâm hồn.
Cho quên đi cái nắng nhạt buổi hoàng hôn.
Cùng con cháu bạn bè vui trọn nghĩa.
Lại sẵn có lòng đam mê văn nghệ.
Lấy câu ca tiếng nhạc cùng ngày tháng tiêu rao.
Ăn ngủ đều đều chăm thể dục thể thao.
Mong sống khỏe sống vui và có ích.
Tham gia hội sẻ chia cùng người đồng tật.
Sáng tác thơ trong hội cổ vũ phong trào.
Khi hội có hội diễn bất cứ lúc nào.
Tôi cũng viết lời ca cho bạn hát dân ca chèo cổ.
Khi gặp bước cũng tỏ tài năng thi thố.
Năm Giáp Thân cũng được giải thi thơ.
Do Đài tiếng nói Việt nam tổ chức.
Được giải nhì thi thơ.
Của Hội bảo vệ người khuyết tật thủ đô.
Nhiều bài thơ cũng được phát trên đài đăng trên báo.
Được Đài truyền hình Việt Nam đưa lên sóng.
Thế là cũng đạt được đôi điều nho nhỏ mơ mộng.
Đã mười năm tôi làm chủ nhiệm.
Tại câu lạc bộ thơ Ánh Sao Đêm.
Do Thành hội người mù Hà Nội thành lập.
Cùng đồng cảm sẻ chia trong mái nhà chung ấm áp.
Động viên nhau lạc quan vui sống với cuộc đời.
Giúp nhau khơi nguồn cảm xúc ở mọi lúc mọi nơi.
Sáng tạo ra những vần thơ tình yêu quê hương đất nước.
Bình đẳng với bạn bè trên năm châu sánh bước.
Hòa nhập cùng tiến hóa văn minh dân tộc mình.
Vâng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cả đời tôi đã tàn chứ không phế.

Vượt lên mặc cảm


Đời như búp măng non đang ứ nhựa.
Cứ lớn lên thôi thổi mỗi một ngày.
Đường chân trời rộng mở cánh chim bay.
Đang hướng tới một tương lai sán lạn.
Thì bệnh tật đã cướp đi nguồn ánh sáng.
Đẩy ta vào một trời đất không chút ánh trăng sao.
Cứ tưởng như vũ trụ đã đổ nhào.
Tan biến mọi ước mơ vừa chớm nở.
Chỉ còn biết hỏi ông Xanh sao vô cớ.
Đẩy ta vào nơi tăm tối giữa trần gian.
Biết kêu đâu cho thấu nỗi trái oan.
Đành cam chịu một nỗi đau ghê gớm.
Phải cảm nhận bình minh bằng những tia nắng sớm.
Ấm làn da và hơi thở của đất trời.
Bằng những tiếng chim hót ríu ran vào mỗi sáng.
Lần lần theo năm tháng giữ chơi vơi.
Không bám bíu không chờ trông một phép lạ.
Tự đứng lên khi đời vừa sụp ngã.
Chỉ bằng bàn tay của chính mình vượt số phận vươn lên.
Tạo lập ra một cuộc sống vững bền.
Mong có một cuộc đời no đủ.
Không thể dựa vào cha già mẹ yếu.
Các em còn đang độ tuổi đến trường.
Phải ra đi lòng chĩu nặng một tình thương.
Trụ lại giữa một đô thành đầy sống động.
Tìm bằng được cho mình một sự sống.
Với những giác quan còn lại của cuộc đời.
Vươn lên khỏi số phận con người.

Bằng nghị lực niềm tin và lòng tự trọng.

Vui xuân mừng thọ


Tám chục mùa xuân thắm sắc đào.
Thời gian nếm trải lắm gian lao.
Cha trao mắt ngọc trời thu lại.
Mẹ tặng tay vàng đất phụ vào.
Tiếp sức xây đời hay biết mấy.
Góp phần giữ nước đẹp nhường bao.
Vâng lời Bắc dạy tàn không phế.
Dẫu nhỏ tuy nhiên cũng tự hào.

Vui tết trồng cây

Tấc đất ai ơi một tấc vàng.
Xin đừng bỏ phí ruộng vườn hoang.
Đồng không chấp chới mầu bông trắng.
Bãi trống xôn sao vạ hạt vàng.
Nội bí đỏ au chăn lợn béo.
Nương dâu xanh mướt thả tằm tang.
Nhà nhà chốn chốn thi đua khắp.
Phủ kín mầu xanh sạch đẹp làng.

Vui hội ngộ


Cứ thầm nghĩ mà sao muộn màng thế.
Mãi Đến nay ta mới biết nhau đây.
Quãng đời qua ôm bao nỗi vơi đầy.
Rất cần có một tình thương chia sẻ.
Được người ấy lại cùng chung quê mẹ.
Cùng ăn chung những hạt gạo làng mình.
Cùng uống chung một mạch nước nghĩa tình.
Mà tiên tổ đã dầy công khai vỡ.
Đành thế vậy chuyến đò xưa đã lỡ.
Chặng đường sau ta chẳng chịu  bơ vơ.
Đã có nhau có cả một làng thơ.
Cùng đón nhận thêm một vùng quê mới.
Anh mong muốn những ngày ta đi tới.
Có chút tình luôn qua lại nơi nhau.
Bằng những vần thơ ngan ngát chút hương cau.
Là như đã có em bên rồi đấy.
Với tình cảm nồng nàn đẹp biết mấy.
Nguồn thơ em chải rộng cả bốn bề.
Con người em là cả mảnh hồn quê.
Rất thanh thoát nhẹ nhàng và gắn bó.
Ta chân trọng với ngày vui hội ngộ.
Giữa đền quan nơi đất Tổ Hùng Vương.
Tự hào thay nguồn gốc tự quê hương.
Có chiến tích của người xưa vô thường vậy.
Là con cháu cùng quê hậu duệ đấy.
Tưởng nhớ người xin thắp nén hương trầm.
Bằng những lời thơ tiếng hát thành tâm.
Noi gương cụ tấm lòng trung bất khuất.
Đêm Tiên Lương giữa ngày vui họp mặt.
Thật ấm nồng trong tình cảm quê hương.
Hòa nhập vào cánh gió bốn phương.
Giữ mãi mãi trong nhau kỷ niệm đẹp.


Thân tặng nhà thơ Chu thị Dung.

Video bài thơ Cô thôn nữ

Video bài thơ Chữ nổi Braille

Video bài thơ Cây lộc vừng

Video bài thơ Tấc đất tấc vàng

Video bài thơ Cô gái mù

Video bài thơ Danh sơn Hồ Núi cốc

Video bài thơ Một chiều bãi cháy

Video bài thơ Hào khí Thăng Long

Video bài thơ Hà Nội nghìn năm

Vĩnh biệt chị Nguyễn Thị Thụy

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013


Từ cát bụi chị lại về cát bụi.
Thôi việc đời nhường con cháu từ nay.
Ghé đôi vai ba vạn sáu ngàn ngày.
Dù chưa đủ đã cùng đời gánh vác.
Cõi tình thế nhân sinh chốc lát.
Tám sáu năm bươn trải với vuông tròn.
Ấm lạnh đói no sướng khổ vui buồn.
Cay đắng nhận ,ngọt bùi nhường nhịn lại.
Chị ra đi để tình thương mãi mãi.
Cho cháu con bè bạn khắp gần xa.
Với bạn đời bao gắn bó đậm đà.
Hôm sớm bên nhau bữa ăn giấc ngủ.
Chị ra đi không bao giờ gặp nữa.
Đức độ hiền hòa chẳng mất lòng ai.
Yêu chồng thương con nằng gánh hai vai.
Buôn thúng bán bưng nhặt từng xu nhỏ.
Vượt hết đường đời mới qua cầu khổ.
Con cái trưởng thành chăm sóc mẹ cha.
Lực kiệt sức cùng sồng sộc tuổi già.
Cơn bạo bệnh tình không cứu nổi.
Biết luật tồn vong lòng không bối rối.
Vẫn chẳng cầm lòng nén được xót thương.
Kí cẩn nghiêm mình dâng một tuần hương.
Vĩnh biệt chị,chị về cùng tiên tổ.
Hà Nội ngày 14 tháng 9  năm 2007 , mồng bốn tháng 8  năm đinh hợi.

Em Nguyễn thế Huynh.

Vào năm con cẩu


Bầu đoàn nhà cẩu cuống cà kê.
Tất tưởi theo xuân lũ lượt về.
Anh Vện anh Vàng vênh vác tợn.
Chị Bông chị Mực điệu đà ghê.
Chớ mà chểnh mảng dân tình trách.
Đừng  có tham lam chúng bạn chê.
Mắc tội chạy đâu cho thoát được.
Nặng thì riềng mẻ nhẹ hồi quê.

Truy viếng người thầy cũ


Thầy ơi tháng trước cũng nơi này.
Được biết thày ra vội đến ngay.
Tủi tủi mừng mừng con gặp mẹ.
Lòng vui xao xuyến nỗi lâu ngày.
Nhưng rồi chẳng mấy lại chia tay.
Trò bắc thầy nam nhớ mỗi ngày.
Những tưởng rồi ra còn gặp lại.
Ngờ đâu thầy đã vội đi ngay.
Ôi thế là thôi vắng bóng thầy.
Âm dương đôi ngả kể từ đây.
Vĩnh hằng chín suối người yên nghỉ.
Để lại đàn con cảnh lạc bầy.
Hôm nay và cũng tại nơi đây.
Đông đảo chúng con đến với thầy.
Nghĩa cũ tình xưa còn lại đấy.
Mà người khuất bóng chốn trời mây.
Thầy đã dành ra chọn cuộc đời.
Khó khăn chẳng ngại khổ không rời.
Quyết vì sự nghiệp người đồng tật.
Thiện tính nhân sinh đến tuyệt vời
Dù cho vật đổi với sao rời.
Gương sáng thầy soi vẫn rạng ngời.
Đứng trước vong linh người đã khuất.
Chúng con mãi mãi biết ơn người.
Bừng bừng lửa nến sáng lung linh.
Nghi ngút trầm hương nặng nghĩa tình.
Đau đớn nói lên lời vĩnh biệt.
Chúng con xin kính cẩn nghiêm mình.

Điện Biên ngày toàn thắng


Dồn lại chín năm một Điện Biên.
Chất chồng uất hận cả ba miền.
Pháo gầm giận dữ san đồn cứ.
Lửa thét căm hờn đốt quỷ điên.
Tướng Giáp non cao vang lệnh tiến.
Cát Tờ ri hầm tối phải ngoài lên.
Tớ thầy run rẩy dơ cờ trắng.

Toàn thắng  oai hùng ôi Điện Biên.

Tình đời mãi xuân


Đông qua xuân đã tới rồi.
Nắng lên ấm nắng xuân hồi thắm xuân.
Lòng người xích lại thêm gần.
Nghĩa tình chan chứa ái ân dạt dào.
Em ơi em thấy chăng nào.
Xuân bao đào nở ấy bao là tình.
Vẫn rằng vàng đá đinh ninh.
Mảnh trời riêng một tấm tình nặng sâu.
Khi xưa anh đâu em đâu.
Hai người như ở hai đầu con sông.
Mà ai chắp mối chỉ hồng.
Cho ta chung nhịp tim nồng bấy nay.
Ngọt ngào hoa thoảng hương bay.
Dôi ta chắp cánh giang tay vào chiều.
Thênh thang giữa một đường yêu.
Quí lời hẹn ước trọng điều thủy chung.
Bền như cúc vững như tùng.
Sóng sô chẳng chuyển gió rung không rời.
Yêu cho chọn vẹn em ơi.

Cùng nhau chăm chút tình đời mãi xuân.

Thói đời


Ở đời ai chẳng thích phong lưu.
Chỉ bởi cái nghèo vạn sự hưu.
Quân tử không tiền quân tử vỏ.
Tiểu nhân lắm bạc tiểu nhân ưu.
Cùng dân bần bạch đâu bầu bạn.
Quyền quí giầu sang khách dập dìu.
Cuộc sống lẽ đời thường thế đó.

Biết mà cam chịu cảnh buồn thiu.

Thầy là những bông hoa đẹp nhất.


Từ những thuở hồng hoang trên trái đất.
Rồi những gì hiện hữu hôm nay.
Trải qua bao thế hệ đắm say.
Chắt lọc bảo tồn và truyền bá.
Những sáng đỏ vừng dương nắng tỏa.
Quê hương ta như dệt gấm thêu hoa.
Vang trên bục giảng tiếng thầy ta.
Dõng dạc đàng hoàng và mãnh liệt.
Thầy ta bảo các em nên biết.
Non sông này đã biết bao nghĩa kiệt.
Ngã xuống vì quyền lợi quốc gia.
Mảnh đất này mồ hôi trộn máu pha.
Dựng giữ non sông bằng mọi giá.
Lời thầy giảng ôi truyền cảm lạ.
Mãi trong ta nơi chốn thẳm sâu lòng.
Bên ta từng lúc thét sung phong.
Từng cuộc trường trinh dài vạn lý.
Kìa những công trình xuyên thế kỷ.
Đến dàn khoan biển sóng mênh mông.
Cùng đồng vàng lú mới thơm nồng.
Khắp chốn thầy ta đều có mặt.
Thầy là những bông hoa đẹp nhất.
Đem sắc hương tô thắm cho đời.
Là những ngôi sao sáng tuyệt vời.
Soi trái đất không bao giờ tối.

Thanh niên xung phong với Điện Biên


Tham gia vào trận chiến vùng biên.
Nữ tú nam thanh khắp mọi miền.
Vượt dốc chuyển lương nhanh tựa gió.
Băng đèo tải đạn khỏe như điên.
Khi thì san lối quân ta tiến.
Lúc lại mở đường kéo pháo lên.
Đâu khó đâu cần thanh niên có.

Góp phần đại thắng trận vùng biên.

Thành phố Điện Biên


Núi rừng tây bắc một vùng biên.
Xuân đến hoa ban nở trắng miền.
Mảnh đất rạng danh dân tộc Việt.
Con đường khai tử lũ tây điên.
Tượng đài trang trọng cao vời vợi.
Thành phố rỡ ràng lớn vượt lên.
Hào khí Điện Biên vang vọng  maõi.

Loài người cùng thế giới vô biên.

Thăm Trường Sơn


Tôi đến Trường Sơn giữa một chiều.
Đầu hè nắng mới nóng như thiêu.
Bâng khuâng đất lạ mà thân thiết.
Bỡ ngỡ quê người vẫn thấy yêu.
Đỉnh núi sấm cười vui đón khách.
Chân đồi suối hát chạy quanh theo.
Ung dung tôi bước trên đường lớn.

Bóng dáng in trên dải lụa điều.

Thăm đền Thánh Gióng


Giữa đền thánh Gióng giữa trùng xanh.
Một nén tâm hương vạn tấm thành.
Tưởng nhớ người anh hùng cứu nước.

Hóa thân hiển thánh lúc công thành.

Thăm chùa Bút Tháp


Vùng trời Kinh Bắc mênh mông.
Chùa thiêng Bút Tháp tươi hồng nắng mai.
Thênh thênh tháng rộng năm dài.

Khuôn viên hoa nở thiền đài chuông ngân.

Tâm tình người lính chiến


Người chiến sĩ xa nhà nơi rừng vắng.
Trong đêm đông đứng gác giữa biên thùy.
Cứ bung lung trong ký ức nghĩ xuy.
Bao thương nhớ buồn vui đời người lính.
Buồn vì hàm ngạc vây kình.
Nanh hùm vuốt báo ác tinh cùng bầy.
Phủ lên cả nước non này .
Một mầu ám khí của bầy xâm lăng.
Vui vì rừng thẳm giá băng.
Lòng người nhân ái đâu bằng nơi đây.
Rộng như bát ngát ngàn cây.
Cao như núi biếc chạm mây lưng trời.
Thương vì  từ chốn xa sôi.
Hồn quê lắng đọng bời bời trong tâm.
Mẹ cha già yếu âm thầm.
Chợ con năm tháng khôn cầm lệ rơi.
Nhớ ai ai đã cạn lời.
Nước non chọn nghĩa tình đời thủy chung.
Bền như cúc vững như tùng.
Sóng sô chẳng chuyển gió rung không rời.
Lòng ta chĩu nặng tình đời.
Chặt bền muôn thuở những lời nước non.
Đá mòn dạ quyết không mòn.
Nước cần dân gọi ta còn ra đi.
Hy sinh gian khổ không gì.
Chuyển lay ý chí nam nhi một thời.
Dù đi cuối đất cùng  trời.
Đâu còn bóng giặc đó thời có ta.
Bao giờ hết sạch can qua.
Bốn phương vang dội khúc ca khải hoàn.
Tự do độc lập vẹn toàn.
Trở về đất mẹ lo toan việc mình.
Trước nối lại mối duyên tình xau trước.
Đã vì nhau vì nước em đợi chờ.
Cùng Chung tay xây dựng những ước mơ.
Sinh bé khỏe bé ngoan đời hạnh phúc.
Nguyện vọng chỉ nhỏ nhoi là thế.
Nào ngờ đâu đời lại lắm đau thương.
Sức khỏe anh ngày một sa sút lạ thường.
Sinh con ra thân hình đều dị dạng.
Đứa teo tóp đứa không còn ánh sáng.
Sống vật vờ bằng lá phổi con tim.
Bởi trong người nhiễm chất độc đi ô xin.
Của lũ giặc đã dải ra sát sinh hủy hoại.
Ta lên án trước cộng đồng nhân loại.
Chặn bàn tay tội ác của kẻ thù.
Phải đứng ra phải nhận tội phải đền bù.
Cho hàng triệu bé thơ đang khắc khoải .
Triệu gia đình lâm vào cảnh sống đau thương.
Còn biết bao nhiêu đời nữa phải chịu mòi tai ươngđể.
Với cuộc sống kédài đầy thống khổ.


(Bài này có thể hát theo làn điệu xẩm.)

Sớm tỉnh ra thôi


Tết đến nơi rồi bố nó ơi.
Tiền không gạo hết nợ bời bời.
Thằng cu mếu máo ngồi kêu đói.
Cái Tí nhì nhèo rét mẹ ơi.
Chíp chíp ngoài sân gà gọi chủ.
Meo meo trong bếp mãn chờ mồi.
Lô đề cờ bạc là trần trụi.
Sớm tỉnh ra thôi bố nó ơi.

Sáng mãi Điện Biên


Nửa thế kỷ vàng trận điện Biên.
Dấu son tỏa sáng khắp trăm miền.
Thực dân sụp đổ mưu đồ hiểm.
Đế quốc tan tành giấc mộng diên.
Đất Việt vạn xuân tươi đẹp mãi.
Nước nam đổi mới mạnh giầu lên.
Vui ngày chiến thắng tưng bừng hội.
Càng nhớ Bác Hồ nhớ Điện Biên.
(Bài mời họa của đại tá Lê  Kim do đài phát thanh tiếng nói Việt Nam tổ chức.)


Ru cháu


Cánh võng bên tay khẽ khẽ đưa.
Ông ngồi ru cháu ngủ say sưa.
Thoáng cười chúm chím làn môi nhỏ.
Chợt gió bay bay mái tóc thưa.
Bé ngủ ngon lành cho đẫy giấc.
Mẹ đi làm vắng tận già trưa.
À ơi cái bống ngoan ngoan nhé.

Ông ở cạnh rồi võng vẫn đưa.

Thăm đền Sóc


Đền thờ Thánh gióng giữa trùng xanh.
Một nén tâm hương vạn tấm thành.
Tưởng nhớ người Anh Hùng cứu nước.

Hóa thân hiển thánh lúc công thành.

Người chị họ

Bấy lâu ao ước mong chờ.
Ngày vui hội ngộ bây giờ là đây.
Em mừng rỡ xiết tay chị chặt.
Miệng cười vui khóe mắt rưng rưng.
Nghẹn ngào xúc động vô chừng.
Nao nao trong dạ nửa mừng nửa thương.
Em thương chị đường trường phận gái.
Nửa đời mình dầu dãi phong.
Chị bao cay đắng xót xa.
Gian nan cực nhọc biết là bao nhiêu.
Bảy tuổi đã chịu điều bất hạnh.
Mẹ mất đi sống cảnh đơn côi.
Cây xanh vừa độ nhú chồi.
Mẹ hiền đã khuất đi rồi còn đâu.
Chị phải sống âu sầu tẻ lạnh.
Nỗi thương đau canh cánh bên lòng.
Trời đông giá lạnh cô phòng.
Đâu còn hơi mẹ ấm lòng trẻ thơ.
Nhìn khóm chuối chơ vơ trước ngõ.
Ngó mây trôi biết nó về đâu.
Hỡi ơi trời quá cơ cầu.
Khoác cho con trẻ trên đầu vành tang.
Rồi từ đấy ngổn ngang trăm mối.
Chuyện gia đình bối rối tơ vương.
Khó khăn thiếu thốn đủ đường.
Thật là độc mã đơn thương đó mà.
Sau cha lại lấy bà vợ kế.
Cho sớm hôm vui vẻ cửa nhà.
Lo việc nội trợ tề gia.
Có người kế mẫu cho nhà ấm êm.
Riêng phần chị càng thêm tủi lẻ.
Cảnh con chồng dì ghẻ từ đây.
Bao điều cay nghiệt đọa đầy.
Làm sao thoát khỏi sợi dây vô hình.
Vì cạnh đó là tình phụ tử.
Chữ hiếu trung phải giữ vẹn tròn .
Nên đành cam ngậm bồ hòn.
Buồn ra vườn vắng nỉ non khóc thầm.
Nhớ đến mẹ khôn cầm nước mắt.
Nghĩ thân mình ruột thắt dạ se.
Chiều chiều giã gạo bên hè.
Tiếng ru hàng xóm chị nghe tỏ tường.
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng.
Tiếng ru ấy cảm thông giục giã.
Như nhắc mình tuổi đã mười lăm.
Sáng trong tựa ánh trăng rằm.
Sao còn quanh quẩn kiếp tằm nhả tơ.
Như chợt tỉnh giấc mơ trở dậy.
Mà lòng mình cảm thấy vợi đi.
Những điều u uẩn sầu bi.
Những điều trăn trở nghĩ suy bấy chầy.
Sau đó chị tỏ bày mọi chuyện.
Để cha hay ý nguyện của mình.
May thay cha cũng thuận tình.
Cho phép con trẻ tự mình lo thân.
Từ đấy chị theo chân các bạn.
Bước vào đời buôn bán đua chen.
Khắp nơi chợ Mại chợ Mèn.
Rồi ra chợ Huyện lại chen chợ Hoàng.
Nay chợ Gốc mai sang chợ Nụ.
Ngày kia về chợ Phủ chính phiên.
Ngày kìa đến chợ Kinh Xuyên.
Cứ vòng quay ấy luân phiên là vừa.
Mặc dầu phải dầm mưa dãi nắng.
Chợ xa gần chẳng vắng một phiên.
Vốn liếng nào có bao tiền.
Một thúng hàng sén nên duyên cô hàng.
Tuy vậy vẫn chưa bằng bạn chợ.
Chút vốn còm đồng nợ đồng vay.
Bán mua quay trở từng ngày.
Lựa hàng chiều khách may tay có lời.
Song vẫn cảm thấy đời phóng khoáng.
Mặc thời gian năm tháng trôi qua.
Sáng nào cũng khoảng canh ba.
Chung quanh làng xóm tiếng gà gáy vang.
Chị đã dậy đội hàng đi chợ.
Với quãng đường xa cỡ mươi cây.
Mặc trời gió rét mưa dây.
Đường trơn như mỡ lội đầy bùn sâu.
Thúng hàng trĩu nặng trên đầu.
Phải dò từng bước trên cầu chênh vênh.
Bụng đã đói đôi chân lại mỏi.
Cái rét thì len lỏi trong xương.
Một mình lặn lội trên đường.
Bãi không đồng vắng bốn phương một mình.
Khi đến chợ bình minh mới rạng.
Nhìn các lều lảng vảng khách qua.
Người bán hàng đã bày ra.
Kẻ mua tốp bảy tốp ba đến hàng.
Suốt buổi chợ vội vàng mải móng.
Cho đến khi vắng bóng chiều tà.
Bấy giờ khách mấy giãn ra.
Mỗi người mỗi ngả gần xa kéo về.
Trời quang đãng bốn bề êm ả.
Chuông nhà thờ gióng giả ngân vang.
Bóng chiều in dải tơ vàng.
Líu lo chim hót sởn sang vui bày.
Mùi khói bếp đâu đây thoang thoảng.
Áng mây hồng lãng đãng bay qua.
Dập dìu én lượn đồng xa.
Vườn ai đào đã nở hoa đỏ cành.
Cây khô lá mầm xanh nẩy lộc.
Cỏ bên đường đã mọc búp tơ.
Đất trời cảnh trí nên thơ.
Mà sao chị vẫn bơ vơ chán trường.
Nghề chợ búa hai sương một nắng.
Mỗi bước chân đầu nặng vai mang.
Lãi lời đâu phải dễ dàng.
Có chăng quà chợ cơm hàng mà thôi.
Ngày tháng cứ dần trôi lặng lẽ.
Thuyền giữa dòng biết ghé nơi đâu.
Sông to sóng cả nước sâu.
Bồng bềnh thân gái lo âu phận mình.
Tuổi xuân đã tròn xinh mười tám.
Chuyện mai sau nào dám mơ mòng.
Bởi chưng số phận long đong.
Khác nào tựa mối bòng bong rối bời.
Trong khi ấy cha thời xa vắng.
Đã ba năm đằng đẵng chưa về.
Thương cha lòng dạ ủ ê.
Ngày đêm trông đợi trăm bề xót xa.
Chị phải sống bên bà dì ghẻ.
Với đàn em khác mẹ cùng cha.
Nghề đời mẹ vịt con gà.
Xưa nay đâu có mặn mà thương yêu.
Nên phải chịu mọi điều cơ cực.
Những giận hờn ấm ức không vơi.
Những điều riêng đã bời bời.
Cảnh nhà một chốn bốn nơi sao đành.
Nhiều đêm suốt  năm canh trằn trọc.
Lòng buồn rầu đầu óc vẩn vương.
Đo đi đắn lại đủ đường.
Cố sao vượt khỏi đoạn trường quẩn quanh.
Chị nghĩ vậy rồi đành thôi chợ.
Bán hết hàng công nợ trải trang.
Ra đi một lối đôi đàng.
Tìm cha kiếm việc rảnh rang cuộc đời.
Dù trôi dạt chân trời góc bể
Chị vẫn đi chẳng kể gian truân
Cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.
Rồi một sáng vào đầu mùa hạ.
Lần đầu tiên chị đã ra đi.
Để rồi bỏ lại những gì.
Của thời dĩ vãng hàn vi ba đào.
Chị lưu luyến thầm chào tất cả.
Bước chân đi lã chã lệ rơi.
Bồi hồi xúc cảm nghẹn lời.
Dằn lòng trước phút xa rời quê hương.
Ôi trăm nhớ nghìn thương để lại.
Thoảng hương thơm hoa đại cửa  đình.
Tiếng chày lèn bột thậm thình.
Sóng xô ánh bạc lung linh mặt đầm.
Trẻ đùa nghịch rì rầm trước ngõ.
Đàn ngỗng non vặt cỏ bên đường.
Chiếc cầu tre bắc qua mương.
Cây đa xòe tán che đường mát râm.
Lúa óng mượt đang tầm con gái.
Vườn mọi nhà hoa trái ngát hương.
Với bao hình ảnh mến thương.
Còn theo chị mãi trên đường không nguôi.
Đến Đông hướng kẻ xuôi người ngược.
Đường cái quan rộng bước vui chân.
Chị đi mỗi bước xa dần.
Tình quê lưu luyến trăm phần tái tê.
Khi đi tới phố Nê chợt nhớ.
Thiên hạ thường nhắc nhở ngợi ca.
Một ông thầy bói tài ba.
Tử vi ký số rất là cao siêu.
Để biết được những điều bí ẩn.
Về đường đời số phận ra sao.
Chị đã mạnh dạn quay vào.
Xin thầy đặt quẻ một hào hương nhang.
Thầy khấn khứa họ hàng tên tuổi.
Vật đồng tiền từng chuỗi lanh canh.
Sau đó thầy nói rõ rành.
Tiền vận hậu vận tốt lành rủi ro.
Thầy nhấn mạnh đừng lo đừng ngại.
Cung Số này là phải ly hương.
Dù đi trăm hướng nghìn phương.
Giầu sang phú quý là đường phía Tây.
Lộ trình ấy còn đầy trắc trở.
Việc làm ăn lỡ dở  lắm phen.
Khi vận đỏ lúc cơn đen.
Hai cầu đôi bước mới nên duyên tình.
Ba mươi tuổi gia đình êm ấm.
Sống cuộc đời nhung gấm vàng son.
Dẫu cho biển cạn non mòn.
Phượng loan đôi lứa sắt son trọn đời.
Chị nghe hết những lời thầy nói.
Tạ từ rồi khăn gói trên vai.
Lại đi tiếp nối đường dài.
Trưa hè nắng đổ bóng mai xa dần.
Đường vạn dặm bước chân bồ liễu.
Gái má đào có liệu nên chăng.
Phải khi sóng cả đè bằng.
Thuận chiều suôi gió buồm căng xá gì.
Ngày sau đó trời khi vừa tối.
Cả phố phường Hà Nội lên đèn.
Con tàu cập bến phà đen.
Lần đầu chị bước chân lên đô thành.
Đầy bỡ ngỡ nhìn quanh khắp ngả.
Chốn phồn hoa xa lạ chưa từng.
Ngập trời ánh điện sáng trưng.
Ngàn sao lấp lánh giữa từng lầu cao.
Mọi đường phố ồn ào tấp nập.
Những tàu xe rầm rập lại qua.
Hàng cây tán lá xòe ra.
Người đi nườm nượp cả hai bên đường.
Những cô gái tuổi đương xuân trẻ.
Khúc khích cười tươi hé miệng hoa.
Dáng đi uyển chuyển thướt tha.
Trong làn gió nhẹ đưa tà áo bay.
Như đã ngấm men say ngây ngất.
Giữa sự đời rõ thật mà mơ.
Khiến cho chị những sững sờ.
Nghĩ mình thấy cảnh mà ngơ ngẩn lòng.
Rồi suốt một năm ròng dò hỏi.
Đã tìm cha ở mọi chốn nơi.
Nào ngờ cứ bặt tăm hơi.
Thật là cá nước chim trời tìm đâu.
Chị vô vọng lo âu buồn vã.
Túi cạn dần đất lạ chờ ai.
Cho nên phải vội tính bài.
Đôi quàng đòn gánh trên vai kiếm đồng.
Chị đi khắp Hà Đông chợ tía.
Mua trái cây mua mía mua khoai.
Mang về ngồi bán dông dài.
May ra ngày kiếm một hai đồng lời.
Thôi cứ tạm đầy vơi hai bữa.
Còn bớt ra phần nửa làm lưng.
Khó khăn nên phải dè chừng.
Dẫu rằng buôn thúng bán bưng cũng đành.
Chỉ mong ngọn gió lành nào đấy.
Dẫn dắt mình tìm thấy cha thương.
May sao trên một đoạn đường.
Chiều về gió lạnh màn sương mờ mờ.
Đang đi bỗng tình cờ nhìn thấy .
Phía trước mình cách đấy không xa.
Dáng hình từa tựa như cha.
Vội vàng chạy tới hóa ra cha rồi.
Chị sung sướng mà rơi nước mắt.
Cha bồi hồi nắm chặt tay con.
Bao lâu mong mỏi héo hon.
Hôm nay có dịp cha con trùng phùng.
Từ đấy được sống chung đầm ấm.
Trong tình thương sâu đậm nơi cha.
Hiềm rằng cha có bà ba.
Lạ thay chị lại được bà thương yêu.
Rất gần gũi cưng chiều nương nhẹ.
Khác nào như con đẻ của mình.
Ở bà có một tấm tình.
Dịu dàng hiền hậu phân minh đường hoàng.
Bởi vậy đã dễ dàng hòa nhập.
Tình mẹ con tràn ngập yêu thương.
Xóa đi mặc cảm vấn vương.
Gia đình hạnh phúc trăm đường êm xuôi.
Riêng chị vẫn quyết nuôi nguyện ước.
Cố công sao kiếm được việc làm.
Đã từng qua Bắc hỏi Nam.
Hàng năm mới được việc làm sở tư.
Mọi thay đổi kể từ buổi đó.
Tháng tháng làm đã có tiền lương.
Không còn dãi nắng dầm sương.
Không còn góc chợ bên đường phơi thân.
Cũng giầy dép áo quần tha thướt.
Cũng phấn son lược xước trâm cài.
Chiều chiều vai cũng sánh vai.
Ung dung trên những phố dài dạo chơi.
Chị cảm thấy cuộc đời êm ả.
Hai năm dài thoáng đã qua nhanh.
Tuổi vừa hai mốt xuân xanh.
Đôi nơi chấp chới vin nhành quế hương.
Đời đương ở bước đường phẳng dẽ .
Thì nỗi đau như xé tim gan.
Cha lâm bệnh nặng nguy nan.
Rồi không còn nữa ôi tan nát lòng.
Đầu xanh lại quấn vòng khăn trắng.
Cha thân thương đã vắng bóng rồi.
Đẻ lại tấm gái mồ côi.
Không còn cha mẹ chẳng nơi nương nhờ.
Chị phải sống bơ vơ thầm lặng.
Cùng thời gian cứ nặng nề trôi.
Ai hay cho những khúc nhôi.
Cuộc đời sóng gió nổi trôi chòng chành.
Vào giữa lúc đầu xanh tuổi trẻ.
Mà chăn đơn gối lẻ mãi sao.
Gặp khi mận đã kết đào.
Tơ duyên quấn quýt khát khao nghĩa tình.
Và chẳng muốn thân mình hưu quạnh.
Với tháng ngày trong cảnh cô đơn.
Nặng lời hẹn ước keo sơn.
Cho nên chị đã kết hôn cùng chàng.
Chồng của chị người làng Thủ Lệ.
Anh hiền lành tử tế chân phương.
Cùng nhau nặng một tình thương.
Cần cù chịu khó trăm đường khéo tay.
Cả anh chị ngày ngày đến sở.
Tối tối về trăn trở làm thêm.
Nhận hàng là giặt thâu đêm.
Dành ra cuộc sống êm đềm đủ tiêu.
Nhưng rồi chẳng được bao nhiêu.
Trời kia ít đã có chiều ai lâu.
Khắp thành phố bắt đầu tao loạn.
Suốt ngày đêm súng đạn ầm vang.
Chao ơi đời thật  phũ phàng.
Duyên nồng mới bén đã mang lo buồn.
Sở lại đóng cửa luôn từ đó.
Không việc làm chẳng có lương ăn.
Khó khăn chồng chất khó khăn.
Thiên hạ đói kém xin ăn đầy đường.
Phải chạy vạy trăm phương ngàn cách.
Đi làm phu gánh gạch xe vôi.
Suốt ngày quần quật nắng nôi.
Năm xu cơm nắm cũng rồi bữa ăn.
Không chỉ những nhọc nhằn vất vả.
Bên cạnh còn trăm ngả âu lo
Một đồng gạo có bốn bò.
Lương phu ngày họ trả cho hai hào.
Đành rau cháo liệu sao qua khỏi.
Cái thời kỳ kém đói lao đao.
Tưởng rằng sẽ được thở phào.
Loạn qua đói khỏi ai nào ngờ đâu.
Nạn dịch bệnh bắt đầu phát triển.
Đã gây bao tai biến kinh hoàng.
Nhiều nhà chịu cảnh tóc tang.
Cha con đôi ngả thiếp chàng xa nhau.
Cùng lúc đó lòng đau như cắt.
Người chồng thương đã mắc định kỳ.
Thế là anh đã mất đi.
Chị phải chịu cảnh biệt ly đau buồn.
Những đêm vắng mưa nguồn chớp bể.
Tấm lòng này biết kể cùng ai.
Giữa đường đứt gánh trên vai.
Trúc đi để lại mặc mai với đời.
Như những cánh chim đôi lẻ bạn.
Xót thương chồng ngao ngán ngẩn ngơ.
Trách cho bà nguyệt ông tơ.
Se chi cái mối duyên hờ mỏng manh.
Ôi sự thế cũng đành là thế.
Nghĩ chuyện đời dâu bể làm chi.
Buồn phiền cũng chẳng ích gì.
Lo ngay đến chuyện đường đi sau này.
Rồi sáng ấy mưa bay lất phất.
Gió khẽ lay phần phật tầu dừa.
Điếm làng mõ điểm hồi thưa.
Mọi nhà đang lúc say sưa giấc nồng.
Chị trở dậy phập phồng trong dạ.
Thủ Lệ ơi từ giã hôm nay.
Rời nơi khổ hạnh đắng cay.
Ra đi làm lại tháng ngày đã qua.
Thoạt tiên đến cây đa Giảng Võ.
Chị nhờ thầy bói bói cho.
Thầy cười con chẳng phải lo.
Bước đường lận đận quanh co hết rồi.
Con sẽ gặp bạn đời trung thủy.
Sống bên nhau hợp ý tâm đầu.
Gia sự đạt mọi nguyện cầu.
Nhiều tài lộc lắm bắt đầu từ đây.
Xuất hành đúng phía tây là tốt.
Con yên tâm đi nốt đoạn đường.
Đã có trời độ phật thương.
Quý nhân phù trợ tai ương hết dần.
Nghe thầy nói thêm phần phấn trấn.
Vững lòng tin số phận mai sau.
Thế rồi cùng bạn rủ nhau.
Khi xuôi Thanh Hóa mua cau mua dừa.
Lúc lại ngược Kỳ Lừa Bắc Cạn.
Buôn măng tươi mua nhãn mua đào.
Hàng về Hà Nội giá cao.
Một vốn bốn lãi thu vào thích tay.
Đang giữa lúc cơn may vận đỏ.
Lại nghe tin đây đó cần người.
Thế là chị hỏi đến nơi.
Đưa đơn xin việc tức thời nhận ngay.
Lại được sống tháng ngày thanh thỏa.
Thật êm đềm nhàn hạ vô tư.
Luật đời có sự bù trừ.
Qua cơn bĩ cực từ từ thái lai.
Trời nào đóng cửa ai đâu nhỉ.
Sách có câu hữu chí cánh thành.
Dù là phú quý công danh.
Bền gan vững chí ắt thành lo chi.
Nhân một dịp chị đi hội chải.
Giữa mùa xuân ở tại Hồ Gươm.
Dập dìu du khách bốn phương.
Kéo nhau từ khắp nẻo đường về đây.
Cảnh hồ nước trời mây thơ mộng.
Trong nắng xuân trải rộng bốn bờ.
Nghiêng nghiêng bóng liễu lơ thơ.
Mái chèo khuấy nước trắng phơ mạn thuyền.
Nơi chẳng hẹn mà duyên kỳ ngộ.
Khách tao phùng gặp chỗ hội đông.
Cùng rung chung tiếng tơ đồng.
Mà nên duyên thắm tình nồng từ đây.
Cầu đôi nhịp đò đầy hai chuyến.
Hẹn cùng nhau lo chuyện hôn thành.
Mùa hoa xoan nở tím cành.
Hôn lễ đã được kết thành khang trang.
Rồi từ đấy thiếp chàng chung sống.
Có nhà cao cửa rộng đàng hoàng.
Cuộc đời thật đã rảnh rang.
Của ăn của để đàng hoàng phong lưu.
Vốn tính chị chắt chiu chịu khó.
Sống thảo hiền gắn bó bao dung.
Với chồng nhất mực thủy chung.
Thân tình bạn hữu hào hùng nghĩa nhân.
Được anh cũng có phần dễ dãi.
Giầu lòng thương quảng đại chân tình.
Bởi vậy không khí gia đình.
Chan hòa hạnh phúc đầy tình yêu thương.
Đang gặp một chặng đường may mắn.
Tuổi đời vừa tròn chẵn ba mươi.
Mười phần vừa trọn vẹn mười.
Sống trong đầy đủ vui tươi thanh nhàn.
Thì gặp chuyện lưỡng nan tiến thoái.
Đó là tin anh phải hồi hương.
Trong lòng nặng một tình thương.
Đi thì cách biệt quê hương ngàn trùng.
Mà ở lại tình chung đôi ngả.
Biết tính sao vẹn cả đôi đường.
Than ôi thân gái dặm trường.
Biết còn trôi dạt đến phương trời nào.
Thuyền theo lái gái sao khác được.
Đành vậy thôi theo nước xuôi dòng.
Thế rồi một sáng cuối đông.
Giã từ đất mẹ cùng chồng ra đi.
Dòng lệ cảm không gì ngăn nổi.
Cứ tuôn rơi xót nỗi xa quê.
Phút giây ly biệt não nề.
Máy bay cất cánh bốn bề lạnh tanh.
Nhìn lên thấy trời xanh bát ngát.
Dưới chân mình dào dạt biển đông.
Xa xa  trời đất mênh mông.
Ngoảnh lại làng xóm ruộng đồng bao la.
Từng phút thấy càng xa càng khuất.
Càng bâng khuâng phảng phất hồn quê.
Càng xa càng thấy bốn bề.
Đại dương thăm thẳm sơn khê mịt mùng.
Rồi khi đến một vùng đất lạ.
Chiếc máy bay đã hạ cánh dần.
Từ từ lăn bánh trên sân.
Lần đầu chị đặt bước chân quê chồng.
Năm tháng cứ tàn đông xuân tới.
Năm cũ qua năm mới kế chân.
Làm ăn may mắn mọi phần.
Đời sống ngày một khá dần hơn xưa.
Gặp những lúc mưa mưa gió gió.
Nơi xứ người vò võ nhớ quê.
Nhớ chiều gió lộng bờ đê.
Cầu ao tắm mát bờ tre rì rào.
Nhớ chùm nhãn cành cao mọng quả.
Bát canh cua nấu lá mồng tơi.
Cánh diều bay bổng tuyệt vời.
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
Ôi thấm thoát tính năm mười chín.
Lá thư đầu tìm đến quê hương.
Mừng mừng tủi tủi thương thương.
Nhận cánh thư vượt trùng dương cách vời.
Thư nối lại đôi nơi cách biệt.
Không lời nào kể xiết niềm vui.
Gọi là san sẻ ngọt bùi.
Chắt chiu ngày tháng chia vui mọi nhà.
Trong lòng chị thiết tha ao ước.
Có một ngày xẽ được hồi hương.
Chị ơi hai chín năm trường.
Hôm nay chị vượt trùng dương trở về.
Mặt gặp mặt đề huề đông đủ.
Khắp thân tình bạn hữu gần xa.
Bữa cơm thân mật đậm đà.
Rượu nồng tiếp chén một nhà hân hoan.
Chị thăm chúc bình an mạnh khỏe.
Chặng đường xa vui vẻ trở về.
Trước là thăm lại chốn quê.
Thăm nơi phần mộ khấn về tâm linh.
Nén nhang ngát tấm tình con trẻ.
Xin ông bà cha mẹ thấu cho.
Rồi thăm chú bác gì cô.
Bạn bè khi thuở ấu thơ xum vầy.
Được toại nguyện vui ngày trở lại.
Nơi quê chồng sống mãi bên nhau.
 Hà Nội, ngày mồng 4 tháng 8 năm 1980.
Bùi Văn Biềng
(viết tặng bà Bùi thị Hòa nngười chị họ trong một dịp về thăm quê)