Mong mỏi
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014
Nhãn:
Thơ
0
nhận xét
Vằng vặc trăng soi phủ một trời.
Đêm trường sào sạc lá thu rơi.
Sương dăng lạnh lẽo tình vương vấn.
Nhớ đến người xưa một cuộc đời.
Anh ở nơi này em ở đâu.
Qua bao năm tháng vấn vương sầu.
Nhớ mong buồn thảm mà không dứt.
Khắc khoải nghĩ về chốn thẳm sâu.
Hưu quạnh đêm nay cạn chén nồng.
Nên chăng sưởi ấm lại cô phòng.
Nhưng rồi chỉ thấy lòng băng giá.
Nặng trĩu trong lòng những mỏi mong.

0 nhận xét: to “ Mong mỏi ” so far...
Đăng nhận xét