Lỡ mất rồi
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014
Nhãn:
Thơ
0
nhận xét
Trước tiên thương tự chính mình.
Quá xuân đâu đẹp cuộc tình quá xuân.
Rõi theo từng bước phong trần.
Có thân liệu trước tấm thân mới vừa.
Hàng ngon đừng để quá trưa.
Đường về tấp nập chợ trưa vắng người.
Hoa thơm đã để mất tươi.
Quả ngon héo úa giá mười còn năm.
Về nhà chán nản đi nằm.
Thở dài thườn thượt chống cằm mà lo.
Cái duyên xin chẳng ai cho.
Nhờ ai chia sẻ cậy lo lắng nào.
Lỡ rồi biết tính làm sao.
Đánh bài đễ dãi thế nào cũng xong.
Thế nào cũng phải vui lòng.
Biết ra quá muộn còn mong nỗi gì.

0 nhận xét: to “ Lỡ mất rồi ” so far...
Đăng nhận xét