An phận tuổi già.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Một cõi đời người cũng quá mau.
Bon chen tranh cãi giật dành nhau.
Để rồi mắc mớ vương sầu hận.
Giữ lại trong lòng những nỗi đau.

Sự việc đến nhanh ngoài ý muốn.
Lỗi rồi quyết phải sửa cho mau.
Đừng cho qua để đời đàm tiếu.
Tiếng xấu lưu truyền mãi mãi sau.
Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2003.

Tập thơ



Cô gái mù


Giao lưu thơ


Ảnh gia đình



Ảnh cá nhân



Khắc khoải


Người đã đi xa
Đi xa mãi mãi
Tôi ở lại đây
Người đi xa không bao giờ trở lại
Với những tháng năm dài nhớ thương khắc khoải
Đôi chốn đôi nơi khuất bóng nhau rồi
Không có cơ chờ đợi chỉ nhớ thương thôi
Như con cuốc kêu từ tháng Ba dài ra tháng Bảy
Người đi đi mãi không ai tìm thấy
Nên nỗi buồn đã trở thành hai
Toi còn bao lâu trong những tháng năm dài
Người khuất nẻo đường xa người có thấy
Cứ văng vẳng như cung đàn xa xưa vọng lại
Còn ở trần ai còn nhớ nhung hoài
Bên này bên ấy ai biết chăng ai
Để lại nỗi nhớ cho người ở lại.
Hà Nội, ngày 19/08/2000

Hè về


Hè về đầy ắp nắng
Ve reo dài không ngơi
Bằng lăng xòe tán biếc
Hứng từng hạt nắng rơi
Chim đàn bay nối cánh
Ríu rít rộn khắp nơi
Gió nồm về lũ lượt
Bồng bềnh mây trắng trôi
Bờ trúc mềm nghiêng ngả
Cánh diều no gió bơi
Lớp lúa dồn ngọn sóng
Cuồn cuộn tít chân trời
Từng trận mưa đẫm nước
Ngô bãi bắp đầy cời
Nương dâu xanh mượt lá
Vườn nhà rộ trái tươi
Nắng đùa rung cánh phượng
Phơi màu đỏ chói ngời
Ahs hồng vào đôi má
Nghiêng nghiêng nón em cười
Đôi mắt huyền láng nắng
Đăm đắm em nhìn trời
Hè là muôn sức sống
Yêu yêu quá em ơi
Hà Nội ngày 07/03/1989

Hai Bà Trưng


Hai Bà đã viết nên trang sử
Rực rỡ non sông những nét vàng
Voi chiến oai phong thù bạt vía
Mũi gươm xung trận giặc kinh hoàng
Anh hùng cái thế lừng thiên cổ
Nòi giống Lạc Hồng mãi vẻ vang
Truyền thống non sông gương bất khuất
Muôn đời tỏa sáng ánh vinh quang
Hà Nội, ngày 15/07/1980

Bài thơ: Đêm quê

Nồi cháo gà sôi đã bốc hơi
Mùi thơm nghi ngút tỏa ra rồi
Gió mưa dạo khúc đàn đêm vắng
Éch nhái kêu rền mãi chẳng ngơi
Bát đĩa bày ra chiếu giữa nhà
Quanh chai rượu đế cũng nghê nga
Đêm khuya càng uống vào càng bốc
Càng thắm tình quê đượm nghĩa nhà
Chiếc điếu caayftre dựng ở bên
Dài hơi kéo cố khói bay lên
Lững lờ quấn quyện như rộng lượn
Cái thú quê nhà chén rượu đêm
Hà Nội, Ngày 7/12/1989

Chúc mừng năm mới

Tết đến lời vàng chúc bạn ta
Tuổi già gặp bước vẫn thăng hoa
Nhân khi Tết đến thơ đầy ý
Gặp lúc xuân sang tứ sáng lòa
Cố hữu thân tình say túy lúy
Bạn thơ gặp gỡ đậm hương trà
Dồi dào sức khỏe xuân hồi lại
Cố hữu chi tình ta với ta
Hà Nội, ngày 31/12/2012

Chiều mưa rơi

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013


Chiều buồn nóng nực đợi cơn mưa
Giải hết đi cái oi nồng ngột ngạt
Bên ngoài trời đã nghiêng nghiêng bóng
Mặt trời không còn nữa ở dòng sông
Làn mây đen đã phủ khất mảnh trời hồng
Cây cối ngả nghiêng trận mưa rào kéo đến
Thuyền chao đảo trên sông cũng kịp về ghé bến
Đàn chim chiều tán tác gọi nhau
Người đi đường ô dù kín bước chân mau
Trái tim anh thấy buồn vui chen chúc.
Nỗi vui buồn cứ lẫn lộn mãi trong tim
Trong đầu cứ rộn lên như một trò chơi trốn tìm
Cứ quanh quất mãi cái ngày đêm tiếp nối
Cho mùa hè dày những cơn mưa xôn xao chìm nổi
Cho gió về muôn nẻo đường xa
Cho tan đi cái nóng nực ở muôn nhà
Vui trọn niềm vui với trời chiều bóng xế
Trong tâm khảm rộ lên những niềm vui vô kể.
Hà Nội, ngày 9/7/2009 

Chén rượu đầu xuân


Trà xanh ấm đất khách tao phùng
Trọn vẹn nghĩa tình một ý chung
Thanh lịch nâng niu câu hội ngộ
Hào hoa chăm chút chữ trùng phùng.
Gắm bó gia đình bền chí hướng
Cầu mong xã hội vững anh hùng
Nâng li cạn chén mừng Năm Mới
Chúc nhiều mộng tưởng đại thành công.
Hà Nội, ngày 31/12/2012

Cây lộc vừng mến yêu của tôi

Bạn ở đâu xa đến phố đông
Cho ta chắp nối muối duyên nồng
Xòe ra tán lá phơi màu lục
Rủ xuống tràng hoa rãi sắc hồng
Sừng sững giữa trời che nắng lửa
Sênh sang năm tháng chắn mưa giông
Lặng thầm đứng đó tình dào dạt
Chia sẻ buồn vui chắc chẳng không
Hà Nội, ngày 10/11/2012

Cảnh sắc Hồ Tây


Bức tranh lộng lẫy giữa mênh mông
Vùng nước non thiêng trải bóng hồng
Khói quyện bồng bềnh trên xóm nhỏ
Mây vờn lẵng đẵng ở tầng không
Thuyền bơi sóng sánh quanh hồ thắm
Cá lượn tung tăng dưới nắng hồng
Lóng lánh gương hồ như ngọc bích
Đời đời sáng chói ánh gương trong
Hà Nội ngày 11/08/2012

Đóa hồng sen

Việt Nam độc nhất đóa hồng sen
Rực rỡ thanh tao chẳng lụy hèn
Gần lớp bùn đen thân phóng thoáng
Giữa tầng hoa lệ chẳng bon chen
Chùa thiêng trang trọng uy linh nhất
Hồ biếc diễm kiều khách ngợi khen
Thuốc quý cứu người đầy hiệu quả
Quốc hoa sáng giá đóa hồng sen
Hà Nội, ngày 18/07/2001

Danh sơn Hồ Núi Cốc

Trời trưa nắng đứng bóng rồi
Đoàn tôi đã tới vùng đồi núi xa
Danh sơn xứ Thái rõ là
Tranh thêu thủy mạc bài ca non bồng
Vùng hồ núi Cốc mênh mông
Non cao vời vợi bóng lồng trời mây
Ngút tầm nắng biếc ngàn cây
Ngọt ngào gió núi ngất ngây hương rừng
Giăng giăng cánh sóng trập trùng
Thuyền ai thả sức vẫy vùng dọc ngang
Tòa cao dãy rộng hàng hàng
Đường vào sơn cước thênh thang chân trời
Một lần ai đã tới nơi
Quên sao được cảnh với người nơi đây
Tình non nước nỗi vơi đầy
Đã từng chia nửa có rầy cảnh quan
Để bao lữ khách bàng hoàng
Ra về lòng những muôn vàn mến thương
Một vùng quê thép kiên cường
Địa danh hùng vĩ bốn phương trông vời.

Chúc phúc

Vấn vít tơ hồng nào nức xuân
Ngày vàng mở tiệc đón hôn nhân
Hào hoa nếp đất nơi thanh lịch
Nền nã giao phong chốn thiện chân
Rể thảo như trai tình vẹn vẻ
Dâu hiền tựa gái nghĩa trong ngần
Chúc mừng đôi lứa duyên tình thắm
Hạnh phúc trăm năm đẹp bội phần

Cô gái mù

Dưới hàng sấu sương đông rơi nặng giọt
Cô gái mù lộc cộc chiếc gậy tre
Từng bước đi chầm chậm phía bên hè
Đeo lễ mễ bên vai một bao nặng
Đường phố vắng khí trời còn chạng vạng
Những đàn ong vẫn ủ mật chưa bay
Những bông hoa chúm miệng ngậm hương đầy
Chờ sáng dậy mới tỏ mình có giá
Ôi tất cả trong vòng quay kỳ lạ
Giữa thiên nhiên vạn vật với con người
Cô gái mù thương thương quá đi thôi
Đôi mắt ấy còn đâu chờ trời sáng
Cứ lầm lũi cần cù qua năm tháng
Cũng hòa mình vào nhịp sống nhân gian
Mang một mình niềm khát vọng chứa chan
Một cô gái tật nguyền đầy sức sống
Cô không thể đắm mình vào vô vọng
Còn đôi tay gắng gỏi góp với đời
Những gói tam nho nhỏ ở mọi nơi
Chiếc chổi đót từng nhà đang cần có
Cô ấp ủ một niềm vui nho nhỏ
Cho cuộc đời vợi bớt mọi khúc nhôi
Cho nụ cười tươi thắm nở trên môi
Dù sương đẫm vai gầy lòng cũng thỏa
Bài được giả nhì cuộc thi thơ do Hội Bảo vệ người khuyết tật Hà Nội tổ chức

Ru cháu

Cánh võng bên tay khe khẽ đưa

Ông ngồi ru cháu ngủ say sưa
Thoáng cười chúm chím làn môi nhỏ
Chợt gió bay bay mái tóc thưa
Bé ngủ ngon lành cho đẫy giấc
Mẹ đi làm vắng tận già trưa
À ơi cái bống ngoan ngoan nhé
Ông ở cạnh rồi võng vẫn đưa.

Mừng xuân nhớ người thân

Én đã đem xuân trở lại rồi
Tia hồng óng ánh lá sương phơi
Đầu hè chậu cúc xòe vàng cả
Cạnh ngõ cây đào tóe đỏ rồi
Kìa bánh chưng xanh mùi vị tết
Nọ mâm mũ quả sắc hương đời
Chạnh lòng nhớ tới người xa xứ
Quý quyến thân bằng ở mọi nơi.

Chữ nổi Bơ Rai

Người mù có chữ nỗi Bơ Rai
Đọc viết học hành mới tuyệt hay
Bút thép khắc sâu dòng ký sự
Giấy dầy nhấn nổi áng thơ hay
Năm châu thu gọn trong tầm với
Vũ trụ bầy ra trước ngón tay
Năm tháng không ngừng nâng kiến thức
Người mù có chữ nổi Bơ Rai.

Nhớ về cội nguồn

Dòng đời mạch chảy nước trong lành
Bùi tộc cội nguồn vốn dạng ranh
Gốc cả cây cao cành lá thắm
Hoa thơm quả ngọt lộc mầm xanh
Ngàn đời Tổ Phụ dành âm phúc
Vạn thuở cháu con giữ tấm thành
Nội ngoại gần xa cùng huyết thống
Chi ân Tiên Tổ đấng tinh anh.
Hà Nội, 1/4/2003

Nhớ người thầy cũ

Bao năm cách biệt chốn quê nhà
Dẫu vắng người ơi chẳng thấy xa
Bục giảng trường xưa còn bóng dáng
Trang thơ sách cũ vọng bài ca
Nụ cười đôn hậu giàu tình nghĩa
Phong thái thanh cao rõ thế gia
Bạn cũ trò xưa đều luyến nhớ
Mong ngày trở lại viếng thăm qua
Viếng tặng thầy giáo hiệu trưởng Bùi Văn Bảo tại trường tiểu học làng Trình Phố.

Nỗi nhớ mong

Anh ở quê nhà em xứ lạ
Xa nhau vời vợi nhớ khôn vơi
Mong từng ngọn gió từ phương ấy
Ngóng mọi đường mây tận cuối trời
Quanh mình chỉ thấy hơi thu lạnh
Với dáng vàng phai váng rất chiều
Thủ thỉ chim gù quanh bụi biếc
Phật phờ gió giỡn mấy tầu tiêu
Em ơi nỗi nhớ càng dâng mạnh
Lớp lớp trong anh tự sóng triều
Muôn dặm non xa tình cách trở
Nghìn trùng nước thẳm cảnh cô liêu
Sông chờ bến đợi thời gian nhớ
Thấp thỏm con tim mách bảo gì
Ký ức chưa quên lời tiễn biệt
Tâm tình còn đọng giọt chia ly
Về đi em hãy về em nhé
Dù chỉ là trong thoáng vãng du
Ôm ấp lòng ta tình vạn thuở
Nâng niu trong dạ nghĩa thiên thu

Mừng đảng mừng xuân

Lại một mùa xuân đến nữa rồi
Đất trời bừng tỏa nắng tinh khôi
Muôn hoa nở rộ trong vườn thắm
Lộc biếc mầm tơ nựa ứ chồi
Sông núi tràn trề một sức xuân
Lớn như phù đổng mạnh như thần
Đẹp như cẩm tú phơi màn biếc
Lấp lánh cờ sao sáng tuyệt trần
Đường đảng thênh thang rộng bước chân
Giữa thời đổi mới khắp toàn dân
Chung lòng chung sức xây đời mới
Tổ quốc ta giàu đẹp bội phần
Vận hội non sông đã dấy mầu
Vượt qua thử thách tiến lên mau
Dành nhiều thành tích dâng mừng Đảng
Mừng đón xuân sang phép nhiệm mầu.